Canada Goose Rea-canada Goose Göteborg Billigt Langford Parka MilitaryGrö | Canada Goose Dam & Herr Jacka Billigt Rea Sverige Online canada gé banff


Canada Goose menn
canada goose expedition parka
Canada Goose Constable

Transição de carreira, ou talvez de vida

Transição de carreira, ou talvez de vida

Cedo ou tarde, profissionais do mercado vivem momentos de indecisão na carreira, afinal, ganhar um bom salário é ótimo, mas não é sinônimo de felicidade.

Uma pesquisa realizada pela Forbes, elaborada pela Universidade de Chicago, dos EUA, revela que, quanto maior o salário, mais infeliz no trabalho, e saber se a profissão escolhida foi a correta não é tarefa fácil, pois as pessoas são impulsionadas a optar por profissões que podem render dinheiro rápido, status, e as que normalmente a família, ou a sociedade induzem.

Em primeiro lugar, deve ser observado às características da pessoa, como personalidade, potencialidades, aptidões, as limitações, entre outras peculiaridades. Após esta análise, é preciso levar em consideração as perspectivas de futuro que a pessoa tem. A partir do momento que sei quem sou, é que posso saber para onde vou.

A humanidade vive hoje uma crise de valores, e isso está impactando diretamente os profissionais do mercado. As pessoas de repente se veem fazendo algo que não gostam mais, ou nunca gostaram, mas principalmente, algo que não agrega valor a ela como pessoa, que não traz um propósito maior além do retorno financeiro e status, e que não causa uma sensação de plenitude.

Outra crença introspectada na humanidade, é que profissões convencionais tem mais garantia de emprego, o que não é verdade, e que as carreiras chamadas alternativas mais ligadas a arte, cultura, terapias complementares, e outras, são muito arriscadas e não tem mercado. Com isso, temos perdido grandes profissionais em áreas não convencionais, por acabarem vendendo seus sonhos profissionais a esta crença. Lembro ainda, que muitos na realidade, escondem uma grande dose de empreendedorismo, e tem a real vocação de montar o próprio negócio.

O consumismo e a falta de autoconhecimento são outros fatores importantes na escolha equivocada da profissão. O consumismo faz a pessoa focar na atividade profissional que pode render mais financeiramente, pois as pessoas “acham” que precisam de um valor determinado de dinheiro, para comprar as coisas que “acham” que necessitam para ser feliz. O autoconhecimento faz o “achar que preciso comprar” algo mais real, em relação às reais necessidades financeiras que precisamos para ser feliz. Um fato que tenho acompanhado nestes anos de apoio a transições de carreira, é que sem a pessoa se conhecer, de forma mais profunda, ela não saberá o que realmente precisa para ser feliz e plena, e com isso, preenche o vazio no peito, comprando produtos e serviços buscando atender esta demanda de significado existencial. Comprar é bom, desde que faça sentido para nossa vida, caso contrário, seremos reféns de desejos da mídia, e não de nossas “reais” necessidades.

Acredito que cada ser humano tem várias vocações, mas que só aparecerão após a pessoa se descobrir como realmente é, objetivar onde quer chegar, e saber que este lugar é o que atende a sua essência como pessoa. É bom lembrar que nestes tempos de mudanças profundas no mundo, o emprego está cada vez mais raro, seja convencional ou não, então outra forma de fazer transição de carreira, e buscar trabalho pois existem enormes oportunidades. Como digo na minha palestra “Acabou o emprego, mas tem trabalho”, em tempos de crise enquanto uns choram outros vendem lenço. Bora trabalhar ?

3.671 Comentários

  1. Jaylon no 6 de novembro de 2016 a partir do 23:15

    Elite marnrhoaets didn’t show up in San Francisco because they would have been curled up wimpering on the side of the trail after running 5 min miles for 29 miles, while Carpenter glided by.We obviously disagree and there’s nothing wrong with that.

  2. cheap health insurance pre existing conditions no 7 de novembro de 2016 a partir do 02:58

    Yup, that should defo do the trick!

  3. http://onemoredimension.com/auto-insurance-quotes-in-philadelphia-pa.html no 7 de novembro de 2016 a partir do 03:16

    Bonsoir Romain,Je me permets de réagir à ton commentaire. Effectivement, ce type de business pourrait favoriser le travail au noir. Cependant, la position d’un tel site est celle de l’intermédiation. La plateforme joue le rôle d’intermédiaire entre offreur et demandeur, et il s’agit de plus de petits services… Avec des conditions générales d’utilisation bien définies, cette idée pourrait tout à fait être exploitée

  4. auto insurance charleston il no 7 de novembro de 2016 a partir do 03:46

    Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I’ll be sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I will definitely comeback.

  5. chat with car insurance agent online no 7 de novembro de 2016 a partir do 03:52

    Unparalleled accuracy, unequivocal clarity, and undeniable importance!

  6. renting a car without insurance no 7 de novembro de 2016 a partir do 04:30

    After Trayvon Martin was slain, there was a million hoodie march, partly because of some crazy racist comments about how if he hadn’t been dressed like a thug in a hoodie, he wouldn’t have gotten shot.So people put on hoodies, playing into that stereotype and reclaiming it from the idiots like Geraldo who blamed Trayvon’s dress for his murder.

  7. http://marinspaintinghouston.com/aaa-auto-insurance-wisconsin.html no 7 de novembro de 2016 a partir do 04:31

    Gee, could some of the credit for the high level of charity possibly belong to those dastardly oil sands companies and their United Way campaigns? The United Way should probably reject their contributions — it is blood money, after all!

  8. list of jobs for cheap car insurance no 7 de novembro de 2016 a partir do 06:32

    I actually own the iPad 1 so it would probably make sense that I should give my old Ipad away to to my mom since she paid for it when it first came out and I also needed something for helping me to find work to look for jobs. Its a lot easier than going to the library.

  9. http://zanetexas.com/best-car-insurance-for-young-people.html no 7 de novembro de 2016 a partir do 06:46

    Thanks for writing such an easy-to-understand article on this topic.

  10. amato insurance oceanside no 7 de novembro de 2016 a partir do 07:09

    before you get it up the stairs you also need to figure out where or how to park your moving truck–its hard enough parking a regular car in nyc yet alone a moving truck–save yourself the nightmare and hire movers Was this answer helpful?

  11. full coverage car insurance for a 22 year old no 7 de novembro de 2016 a partir do 07:38

    M. Le Stalker. Le nom de l’amant de Mlle. Cassez est VALLARTA, pas WALLARTA. Vallarta c’est un nom bien espagnol. Wallarta est comme belge ou anglais.

  12. florida law on car insurance no 7 de novembro de 2016 a partir do 09:44

    Caro Tímido,Penso que 80% dos Homens tem medo desse fatídico dia em que iremos soltar a lágrima da desonra, dobrados sobre a fria marquesa de inox, envergando uma qualquer bata descartável…E digo 80% porque há aqueles paneleiros que bebem Tangos em vez de Finos…Mas nesse dia há que soltar o Grito do Epiranga!Abraço

  13. http://dillmansbco.org/delivery-insurance-coverage.html no 7 de novembro de 2016 a partir do 12:41

    Gorgeous photos, gorgeous couple! I agree with Ginger…you have outdone yourselves!And…we had a GREAT weekend with you both – cant wait to do it all over again!

    Mr Hung's Websites

    Lượng người truy cập Số Khách Tham Quan Websites HTML Hit Counters 

    Dấu chân kỳ nữ

    by dương đình hùng 
    bút tích ghi dấu    

     

     

     

    Dấu chân kỹ nữ bên chân cầu Sài Gòn


     
         



        Thanh gỗ đen mục nhấc cao ngang con đường đất , vừa đủ cho xe và người luồn qua bên dưới . Thanh rào chắn , mốc biên giới giữa hai quốc gia Việt Miên , một trong những cửa khẩu tiểu ngạch , chơ vơ giữa cánh đồng bao la vắng bóng người , thấp thoáng xa xa có mái nhà tranh dựng lên , hôm trời đổ cơn mưa nhỏ . Người lái xe ôm diễn giải cho tôi nghe về vùng đất này , vùng đất thuộc ranh giới địa phận Tây Ninh , con đường nối liền vào sâu , sau cửa khẩu Mộc Bài vài cây số .
        Men theo con đường đất ướt trơn trợt của một bờ ruộng , người lái xe tài tình thuộc lòng đường điều khiển chiếc xe máy lăn bánh - một chòi tranh , đơn độc người đàn ông mình trần trùng trục , đong đưa trên võng mơ hồ trong khói thuốc .
        Nghe tiếng xe , hắn vắt cánh tay trần ra ngoài ngang chấn song tre , vừa đủ nhặt 20 ngàn đồng VN của người xe ôm xà tới trao cho . Võng đong đưa , người đàn ông đen đúa có chiếc quần cụt đen lim dim đôi mắt . Hắn ta chẳng buồn nhìn ra ngoài , xe lăn bánh , tôi hỏi người lái xe :
    - Anh ta là ai ?
    - Đó là lính biên phòng .
    Nhiều khoảng đuờng nối tiếp vài trăm mét , hình ảnh tương tự hiện ra , cũng người đàn ông đen bóng , mái tóc quăn tít chìa tay nhận 20 ngàn , thêm lời giải thích “ Đó là người thuế vụ ” …là “ Công an biên phòng “ … con đường lầy lội lắm bùn , chạy giữa cánh đồng vắng . Xe lội qua những vũng nước , lách qua đám bùn đen , lăn trên lớp cỏ ướt , trên con đường nhỏ mới đắp đất , trước mặt đứa bé đợi bên đường , có người đàn bà quấn xà rông …người lái xe ôm trao 500 $ VN , hắn lại giải thích cho tôi hiểu “ Đó là tiền thu lệ phí làm đường của dân “ .
    Hãy ngước mặt nhìn trời hoặc nhắm kín đôi mắt , mặc cho xe lăn trên lối mòn . Nếu bạn trố mắt nhìn xuống hoặc cảnh vật vây quanh , nỗi sợ hãi sẽ làm bạn run sợ đong đưa , rơi tõm xuống hố thẳm sâu , nhầy nhụa bên đường . Trên cao trời không mây . Tôi nhẩm tính , hoạt cảnh khi chấm dứt có 5 đoạn 20 ngàn , 7 tiểu đoạn 500 . Lối nhỏ có vài xe chung lối sau lưng : cô gái trẻ , người đàn bà có thùng thuốc lá lỉnh kỉnh - những con buôn quen mặt vùng biên giới .
    Thoát ra đến con đuờng nhựa bắt gặp chợ sáng biên giới . Tiếng huyên náo một vùng , cà phê , hủ tíu , bún bò không thiếu thứ gì . Bốn năm sòng bài xập xám , bài tiến lên nằm lộ thiên . Vài chục người lái xe ôm bên kia biên giới qua đây mỗi ngày kiếm sống , con buôn họp giao ban , hai bàn bi da sát lộ gần cây trứng cá đông người cá độ bao quanh , hờ hững nhiều khuôn mặt phấn son truy tìm chân trời mới ..tất cã quay cuồng cạnh nhau . Đoàn xe tải không biển số chất đầy thuốc lá trút xuống kho hàng , cao ngất bằng toà nhà ba tầng lầu , hàng Thái , hàng Trung Quốc …trăm xe thồ tủa ra đông như đám chuồn chuồn , chuồn hàng đi về nhiều cửa biên giới , chở sâu xuống Đức Hòa , Đức Huệ …Chú áo xanh bên kia đường mĩm cười nhìn đời sống rộn ràng tiếng nói .
    - Anh ta là ai ?
    - Hôm nay mặc đồ xanh thuế vụ , nhưng đừng bận tâm ở đây , hắn tacó một sắc phục mỗi ngày . Ngày mai có thể mặc áo quần Công an , ngày mốt là lính biên phòng …Người lái xe vui vẽ trả lời

     


    - &
    Chiếc xe hơi trực chỉ Phnom Pênh trên con đường gập ghềnh phủ kín ổ gà , tiến về vùng đất hồi sinh may mắn thoát nạn diệt chủng . Nhiều cánh đồng chết đầy máu chưa kịp khô … quốc lộ chen giữa những cánh đồng bạt ngàn , những cây thốt nốt vươn cao nhìn trời xanh , vài bóng người ửng hiện trong không khí buồn nóng . Cánh đồng xám trông như hoang hóa thiếu bóng người chăm bón , hai bên lề đường quốc lộ khá đông người bám . Những chú bé , ông già phía trước chắp tay , ngửa nón , nói lời cầu xin , một chút tiền lẻ người qua đường khi chiếc xe lao qua . Trước mặt mỗi người có thêm một vũng trũng bằng đất đen , cái công việc cho chiếc xe chạy êm qua trên ổ gà mới phủ , đặc biệt xen kẽ vô số ổ voi khác còn loen lở kề cận . Một công việc mới , một hình ảnh để xin chút tiền người qua tháng ngày ..Một người lắp một hai ổ trũng là đủ , mặc cho loen lỡ cận kề . Tôi nhớ lại , dù sao còn tốt hơn những đám người hai bên quốc lộ một dưới đèo Ngang , xuất hiện nhiều người ăn mặc rách rười qùy lạy xe tốc hành đi qua , dưới nắng nóng , xin một tình nhân thế . Nơi đó họ còn thiếu mấy ổ gà . Vài tờ giấy bạc bay từ ô cửa xe qua đường tỉnh Svay Riêng , tờ giấy bạc bay theo gió cuốn vào ngôi chùa sừng sững gần đó , mái ngói đỏ uốn lượn trên cao .
    Tiếng ồn ào qua phà Niếc Lưong , gió êm mát của giòng sông Mêkong lướt qua , hoa tím bằng lăng nở rộ giữa thị xã Kandal ., ồn ào lao xao khu người Việt tập trung gần trung tâm thủ đô Phnom Pênh , bên chân cầu Sài Gòn – còn gọi khu chơ Mía ( Chabaompâu ) , nơi nhiều những mái nhà nổi ven sông ngước nhìn thấy tháp đèn cao của vận động trường Olympic .
    &
        Đến hàng ngàn cô gái lõa lồ giữa thành phố Pnom Pênh lúc ánh đèn đêm bật sáng . Lõa lồ trong quán bia ôm , trong phòng Karaôkê bịt bùng . Chục cô trần truồng chỉ phủ trên mình lớp áo ngủ mỏng ngắn qua đầu gối , màu hồng , màu xanh xuyên suốt rực rỡ .     Ánh đèn màu tỏa sáng con số cô ta mang trên ngực , con số lớn hơn bàn tay người . Khuôn mặt vui tươi , cười tình trong lồng kính trong , để đêm đêm khách chơi tìm chọn . Một chuyển giao công nghệ body massage , chuyển 100/% của Thái du nhập nhanh vào mảnh đất tập ăn chơi này , sau một thời gian cùng khổ , nó rải đều từ khu China town , đến khu Đuimex , rồi đông đảo ở Piphulôc . .. một hình ảnh trụy lạc lôi cuốn đa dạng .
    Khách nơi đây dễ dàng nhận đâu là gái gốc nước Việt mặc áo màu Xanh da trời . Aùo choàng mỏng sắc hồng anh đào là gái chơi Kampuchia , gái từ đất Thái trôi qua , tất cả buồn vui giữa đời .
    Cô áo xanh mang số 78 tuổi hai mươi , kể một phần đời mình trước lon bia lạnh :
    - Ba chị em cùng nhau đến đây , em là Uùt . Hai năm rồi kể từ ngày từ bỏ An Giang , khởi đầu đến chợ Thum , qua cửa Tịnh Biên . Khổ nhục bán tình tỉnh Kandal gần sáu tháng cho bà chủ chứa , nợ chưa dứt . Làm ăn không được khấm khá , cuối cùng tụi em kéo về đây . Đi xe ôm mất 150 ngàn đồng . Em ao ước có đủ tiền trả nợ rồi về quê . Nơi đây khổ qúa !
    Có phải có qúa nhiều người mặc áo xanh rực lửa trong đêm nay ?
         Tôi đếm những thiếu nữ Việt họ chiếm hơn phân nữa tổng số . Cái khổ đời người ai cũng có , ai cũng mắc phải nhưng ít giống nhau . Nơi đây những cô gái Việt có nỗi khổ na ná giống nhau khó hiểu – họ phiêu bat lang thang đi tìm đến đây . Có mùi thuốc phiện bốc ra từ căn phòng cạnh - phía dưới lầu đám trai gái đang say thuốc , vật vờ trong điệu nhạc ma quái . Võ thuốc Amphetamine vất lăn lóc trên chiếc bàn con – những ống chích rơi trên nền gach hoa - khói thuốc nồng nặc cuộn đám người ôm kín nhau .
    &

    Buổi tối thực sự ở thủ đô Phnom Penh bắt đầu khi mặt trời còn treo trên thượng nguồn sông Tông lê Sáp , chút ánh sáng cuối ngày chiều soi rõ những đoàn xe vượt qua cầu Hữu Nghị 9 ( cầu gãy) – mọi ngườiï đến làng nhậu Coi Prek Liêp bên sông– xe có mang bảng số và không số bóng láng nối đuôi nhau không dứt .      Làng nhậu nhìn thấy mặt trời lặn thượng nguồn sông , xây dựng toàn bằng gỗ dài hơn 3 kilômét , vùng nhậu sung túc choáng ngợp . Ngàn thanh gỗ to cao đến 10 mét chống làm trụ lấn sâu vào phía sông 100-200mét , tất cả đều xây dựng bằng gỗ qúy , dùng làm nơi đậu xe hơi , nơi để người ngồi nhậu . Cả trăm nhà hàng san sát nhau , hàng ngàn cô gái trẻ làm quảng cáo cho bia cho rượu . Bàn nhậu khách đến luôn có trên 20 cô trẻ đẹp vây kín , chào mời nhiều thứ .      Ngoài sân ngàn xe hơi chật lối đậu , đặc biệt không thấy xe hai bánh , không xích lô ..một khung trời xe cộ phuơng Tây hiện hữu giữa vùng nhậu này .      Tôi ngồi đó nghe được tiếng cười , tiếng la rộn rã bao quanh , nghe âm vang bước chân trên sàn gỗ , nghe rõ tiếng rên khóc nhức nhối của thớ gỗ bị đè nặng bởi đoàn xe , nghe thấy phần nào tiếng than núi rừng bị đốn hạ …âm vang quán nhậu có tiếng Mỹ , tiếng Pháp , Tàu , Nhật , Thái lẫn tiếng Việt … mùi rượu nồng nặc , có món mắm cá trèm , món khô cá lóc ướp đường ,canh măng lá đinh lăng …và thói quen tiệc ăn nhậu ở đây thường chấm dứt sớm hơn so với những buổi nhậu ở Sài gòn – đa số còn đi đến hiệp tiếp theo .    
        Đoàn xe ngàn chiếc quay về phố thị . Trước mặt tôi , chiếc xe Mercedes đen vào trung tâm , vào khu Massage . Có chiếc rẽ phải vào khu Karaôkê , chiếc rẽ ra sông đến sòng đánh bài trên thuyền Naga neo đậu ngay giữa lòng phố thị . Có đoàn xe về khu mại dâm Tumnuptuakok , khu rối rắm chân cầu Sàigòn ( cầu Spar Ampow ) và có đoàn xe lao nhanh đến khu mại dâm lừng danh toạ lạc ngay cây số 11 trên đường 5 .
     
        Chợ hoa tình cây số 11 – chợ Svaipak lớn không thua gì khu nhậu bờ sông khu Coi Prek Liêp ở vùng Shrui Changava ngang nhiên sống với đời . Nơi chưng hoa bán tình mở cửa suốt 24/24 . Dãy nhà lầu mái ngói mới mọc , vài ngôi nhà lợp tole óng ánh , cả trăm ngôi nhà xây kín hai bên đường . Mỗi cơ ngơi có ít nhất vài chục cô , có khi đến trăm kỷ nử . Đèn chiếu sáng một vùng , chiếu rõ trang báo trước mặt tôi , ước tính có đến vài ngàn cô gái gốc Việt trong ngôi chợ tình tăm tối này và trong đó có trên 50% những cô gái bán tình này mang mầm bệnh SIDA – một đời sương gió .



    &

        Mất hơn 8 giờ lênh đênh trên giòng sông Tông Lê Sáp , vượt qua biển hồ sóng to nước đục , con thuyền tốc hành đưa tôi đến được Xiêm Rệp , đến gần vùng Đế Thiên Đế Thích … vùng tiêu biểu cho nền văn minh lâu đời của xứ sử này . Kỳ quan của những kỳ quan hàng đầu thế giới . Phật đá tám phương bốn hướng đang nhìn xuống nhân thế dẫy đầy kiếp người khổ nạn . Hàng cây thốt nốt đứng im bất động dọc theo sông mặc gió to biển động . Rặng núi cao in bóng xuống đáy hồ vắng bóng tôm cá – nghe được tiếng nổ long trời ngư dân ném xuống nối liền nhau .
        Những giòng người nối đuôi vào ngắm xem trong cái vùng bao la khá rộng này . . Vé vào cửa cho một du khách nưóc ngoài là 25 đôla , riêng đối với người dân nội địa trong nước tất cả đều miễn phí vì họ muốn con cháu có dịp chiêm ngưỡng công trình cha ông để lại . Họ im lặng nghe được tiếng than của hàng ngàn tượng đá vắng thủ - nỗi buồn đổ nát của một di tích đang cố gắng trùng tu . Thấp thoáng trên cao những hoa văn chạm trổ tinh vi trên đá , tất cả phải mất hơn 3 trăm năm xương máu của hàng ngàn nghệ nhân mới tạo thành . May còn khu rừng nguyên thủy bao quanh , có tiếng kêu thảng thốt của loài chim vỗ cánh bay cao , tiếng thì thầm của hồn thiêng xa xưa vọng từ đáy sông phủ vây vùng Angkor Vat… Nghe được nắng nóng bốc lửa một vùng đất .
    &

        Buổi sáng căn phòng khám bệnh Sida khá rộng nhưng không nhằm gì với số lượng người qúa đông đến đợi phiên mình , lo âu tự hỏi mình có nhận được một án tử hình ? . Nơi chữa bệnh của một số bác sĩ Việt , chăm sóc đa số là người cùng quê . Chồng hồ sơ cao gồm những hồ sơ bệnh án dày cộm . Bác sĩ lật những trang giấy xét nghiệm , tôi liếc nhìn .
    Không khí trang trọng như giáo đường – nét mặt chán nãn của cô gái tóc rối , đôi tay nâng đứa bé trong lòng . Xét nghệm Sida giờ này đang nằm trên chiếc bàn : kết qủa dương tính , rồi dương tính …may có cái âm tính kèm theo nụ cười héo trên môi của ông chồng già .
    Tôi kéo một chàng trai mặt thất thần xanh xạm ra ngồi nơi chiếc bàn nhìn ra khoảng sân bệnh viện Mékong . Hắn nhìn áo choàng trắng tôi mặc , có nụ cười hy vọng cầu mong . Nghe tiếng lao xao xe chạy trên phố , tôi hỏi thăm chuyện gia đình . Hắn kể lể :
    - Em là trung tá Hải quân , chục năm trước đóng quân gần Hồng Ngự Tâân Châu – có vợ Việt Nam – cũng vì ham vui mà mắc bệnh quái ác này . Vợ em cũng bị nhưng còn nhẹ – may là thằng bé không sao . Có cách gì mới nhất bác sĩ chỉ dùm em ? Thanh niên tụi em ở xứ này không thích dùng bao cao su !

        Tôi nhìn toa thuốc bạn tôi ghi , những tên thuốc không một chút hy vọng , nhìn lớp da người xanh xao héo tàn của anh ta . Cơn tiêu chảy đã xuất hiện cã mấy tuần nay , cái sốt liên miên , cái giảm cân … những triệu chứng tiêu biểu giai đoạn cuối của con bệnh AIDS vô vọng - một kiếp người sắp phai tàn . Chỉ khi có những dấu hiệu ở giai đoạn bộc phát , con người mới đi tìm bác sĩ và cũng từ đó ngành y tế mới phát hiện .
        Người ta ước đoán cứ một trường hợp phát hiện thì đã có gần 100 trường hợp khác quanh quẩn đâu đó …Chỉ tội nghiệp người vợ anh ta ôm con ngồi cuối phòng – người vợ vô tội giờ đây kết qủa cũng dương tính –nhưng chưa đến kỳ bộc phát mà thôi …chết mòn theo năm tháng và thêm tương lai đứa nhỏ, nó phải gánh chịu trong nỗi khổ đời sau của thiên niên kỷ sắp đến .
        Chỉ nhìn căn phòng này là phát khiếp Con bệnh thế kỷ lạ lùng không chừa mỗi ai , từ lớp người giàu có , đến viên chức cao cấp lan đến người bốc vác , người phụ hồ , lao động …chỉ vì trong giây phút ham chơi thiếu hiểu biết . Hàng ngàn cô gái người Việt nơi đây cũng thế chỉ vì thiếu thốn , thích phiêu lãng , mang vào một mầm bệnh vô phương cứu chửa . Sư lan tràn do không có luật ép buộc nam giới mang bao , người gái điếm không có quyền gì cã nhất trong tháng đầu hành nghề . Trăm khuôn mặt trắng xanh ốm yếu vì đa số còn mang thêm bệnh nghiện ngập chích choác – hệ thống miễn nhiễm đã yếu giờ đây gần như mất trắng .
        Thái Lan ước đóan trên triệu người nhiễm bệnh , nơi đây lên gần cã hai trăm ngàn trong đất nước chỉ có vài triệu người ! Chỉ hai thập niên qua biết bao vùng đất vắng bóng người nhất là xứ phi Châu cũng vì sự hiện diện con bệnh này . Tuơng lai ra sao cho mảnh đất này – cho vùng đất Việt Nam kế cận ? .
        Hơn chục năm trước trường hợp đầu tiên phát hiện tại Uùc Châu là những gả đàn ông đồng tình luyến ái , làm tình qua ngã hậu môn – Đến chuyện một gã bị bệnh AIDS cố tình ôm chầm một viên cảnh sát ở Queensland , dùng miệng cắn để lây bệnh qua –     Chuyện hai cầu thủ lây lan qua nhau vì xây xát trong một trận banh bầu dục khi lớp da cọ xát làm trầy chảy máu . Chuyện ăn chơi ngay tại Sydney tập trung trên con phố Kingcross , gái làm việc phải có giấy hành nghề , phải làm xét nghiệm Sida , khách làng chơi thì phải mang bao cao su . Sau vài năm thống kê mức độ lây lan đã giảm rõ rệt .
    Kinh phí một quận sát biên giới nước ta bỏ ra mua bao cao su để phân phát hạn chế bệnh hình như bằng tiền ăn nhậu của vài người trên bàn có chai rượu ngoại !
    Ấn Độ có vài triệu người mắc bệnh , Trung Quốc nữa triệu và Việt Nnam bao nhiêu người thực sự mắc bệnh ? – con số cần phải suy nghĩ . Những em gái trong cây số 11, trong trung tâm Phnom Penh , những em bên chân cầu Sài gòn đó đang ngắm nhìn xuống sông Méùkong , trong khu chơ Chum …rồi quay về trên những con kênh đào chằng chịt , trên những lối mòn , trên những xa lộ xuyên Á đang thi công …. Dễ dàng xuyên qua hàng ngàn kilômét biên giới không có phương tiện y khoa phát hiện mầm bệnh nguy hiểm . Dấu chân kỹ nữ tỏa lan khắp nẽo đường đất nước , bám đầy dọc theo quốc lố một , trong những căn chòi thô sơ trên đèo Cả , dưới chân đèo Cù Mông , trên vùng Đá Nhảy , lờ mờ dưới ánh đèn hiu hắt đèo Ngang , hiếm bỏ sót một vùng đất nào cả , biến tướng dưới dạng Karaôkê , bia ôm … và cái hững hờ nhân thế .

    &
    Tôi vẫn dạo phố lang thang trong thủ đô có nhiều nghịch cảnh đó .Những kiến trúc đẹp nhất , những tác phẩm mỹ thuật hội họa điêu khắc hình như chỉ phục vụ cho Hoàng Cung chùa Vàng chùa Bạc . Kiến trúc nhà dân khắp nơi chỉ đơn giản giống nhau . giống một thời kiến trúc mỹ thuật chỉ phục vụ cho Vua Chúa và nhà thờ xứ Tây.


     
        Bước ra khỏi Hoàng cung là con đường Sôtiarup , dừng lại dưới bóng mát cây dầu ngồi uống nước . Trước mặt một chú bé ngâm đen xuống tóc đầu cạo bóng , lắc lư trên chiếc kiệu , trên mình con ngựa ô . Chú bò kéo theo chiếc xe gỗ có nhiều sư áo vàng rực nắng theo sau . Đoàn người diễn hành qua phố âm vang tiếng kèn trống sặc sỡ áo quần trong mùi hương khói . Cạnh bàn tôi ngồi , có thêm một chiếc bàn có hai người cảnh sát áo vàng , anh ta đang ngồi mê say đánh tiến lên với hai cô gái trét nhiều son phấn . Hai cái dùi cui để trên bàn , khẩu súng mang bên người lóe sáng , sáng luôn chữ Police gắn trên cầu vai . Phố nhiều xe , người hững hờ sống ., nắng nóng bao quanh . Những đứa bé xin ăn quanh phố – có tiếng than của kẻ tật nguyền vọng vang – chồng vé số trên bàn tay ốm , chuyển dần trước mặt – khuôn mặt bình thản trong nhiều chiếc xe bóng láng lướt qua . Đoàn sư cô khất thực lê bước chân trần trên phố . Chiếc dù vàng che nắng nóng trên đầu .
    Nghịch cảnh nơi này có thể là nghịch cảnh một nơi khác . Chuyện buôn lậu biên giơí đã làm nhức đầu , vì có thể làm tê liệt chết một nền kinh tế , làm nghèo đi một dân tộc . Khi có hàng triệu viên Amphetamine , chất trắng thường xuyên qua biên giới Miến Điện – Thái - Lào . Ôi ! cái vùng tam giác vàng như một sự đe dọa khủng khiếp về ma túy cho nhiều nước . Ma túy luôn kèm theo mại dâm .
    *
    Chút nắng xuyên qua khe cửa đủ thấy hai cô gái Việt khô héo nằm trên chiếc giường tre trong chiếc chòi lá mục rã , nhà nỗi neo đâu bên sông vùng chân cầu Sài Gòn ( Spar Ampow ) . Người họ đều gầy xám đen , chân tay gần như bất động , đôi mắt hé mở nhìn giòng sông Mékong đục chảy ngoài song cửa . Bóng hình họ như in dấu sâu vào giòng nước . Những kỹ nữ xa quê trong giai đoạn cuối của căn bệnh SIDA . Tôi lặng nhìn họ – Tất cả hầu như bất lực tuyệt vọng với con bệnh này ! Những phút giây bàng hoàng đớn đau cuối đời . Bất hạnh càng thêm bất hạnh dành cho những cô gái trẻ như vậy . Dấu chân em dấu nữa đời , nữa đời in dấu xuống giòng sông đục , nữa đời rời bỏ lúc còn phấn son .
    Nguyên nhân chính gây bệnh Sida từ chích choách chiếm một phần nhỏ , nhưng ở đây hầu như đa số từ những mầm bệnh lây lan của những người đàn ông mắc bệnh , cô gái buôn dâm dưới tay người chủ chứa . Dấu chân những cô em bít đầy cây số 11 , gần chân cầu Hữu Nghị , dầy dặc ở quanh đây gần hai cô gái trẻ . Những con người đã mất trắng những ước mơ thời trai trẽ ngày nào . Dấu chân em lê buớc trôi chảy như đám lục bình ngoài song cửa . trôi từ biển Hồ trôi qua trời Nam , theo dòng sông Tông Lê sáp , Mê kong , Vàm cỏ …len lỏi giữa hàng trăm kênh mương ngang dọc chằn chịt biên giới . Một thời dấu chân em đông đúc nhiều như các quán nhậu mọc lên .
    Em hãy chỉ cho tôi con đường hiếm hoi nào trong thành phố không có quán nhậu
    Và em hãy chỉ cho tôi thành phố nào ở quê mình không có dấu chân em . Dấu chân em trôi chảy như bèo , dạt từ quân Nhất qua quận Ba , từ gốc cây đường Huyền Trân chạy qua đường Bà Đoàn thị … trôi cao tận trong rừng sâu vùng núi Buôn Mê , dọc theo chợ Tình quốc lộ , vất vưỡng quanh hồ Tây , làng Hoa , rồi bay tứ phương như đám rầy nâu đến Đồ Sơn , bãi Cháy , biên giới cao …trong dòng đời vội vã dễ quên , quên một thảm họa kế gần .
    Thực sự bao nhiêu con người mắc bệnh trong huyện biên giới đó ? Mười ngàn hay hai mươi ngàn ? Bao nhiêu mầm bệnh đã lây lang tràn qua biên giới ? Gia tăng hay giảm xuống trong ngày tới ? Một con bệnh dễ hủy diệt như nguồn thác lũ đã cuốn trôi nhiều vùng đất .
    May lắm người ta túm được dấu chân em , truy tìm ra con siêu vi quái ác đó , người ta làm thống kê rồi lắc đầu bó tay, không có thuốc chửa trị . Cái dấu chân em bị người đời khinh rẻ , xa lánh , dấu chân đâu dám trở về ngôi nhà xưa củ , nơi còn lưu giữ giọt mồ hôi mẹ cha nuôi em lớn dậy .
        Tạm biệt mùa nước nỗi , đám lục bình vẫn trôi dạt qua lại từ biển Hồ đến phương Nam mang theo phù sa mang nhiều chất lạ . Tạm biệt cố nhớ lại bàn tay người gác biên giới , nhớ khuôn mặt no tròn người chủ chứa , nhớ khuôn mặt đam chiêu cô kỹ nữ chờ phút lâm chung . Có phải nắng Mới đang cháy một vùng biên giới ?

    DƯƠNG ĐÌNH HÙNG
    Tháng 9/1999

        lưu lạc một vần thơ


    Chiếc máy bay sắp đáp xuống phi trường thành phố Calgary . Một hành trình xa trên 4 giờ bay từ Toronto đến đây. Calgary là nơi nổi tiếng vì đã tổ chức thế vận hội mùa đông 1988, có rặng núi Rocky hùng vĩ, dãy núi chạy sâu vào đất Mỹ, có núi Glacier suốt năm băng tuyết, có hồ Louis đẹp không thua gì vùng hồ Thụy Sĩ.

    Mục đích cuộc đi xa này, tôi sẽ có dịp ghé được Edmonton, thành phố xa xôi tận cực Bắc, nơi tôi sẽ giao được tập thơ "Hát dạo bên trời" đến tay người nhận - Tôi đã nhận lời đem đến tận tay cho anh bạn đời (gọi thế là vì anh ruột của người bạn quý hiếm trong đời tôi).

    Hai tháng trước đây, một hôm trước ngày đáp máy bay qua Canada . Kim, người bạn đến nhà, nhờ tôi chuyển dùm tập thơ của T.D.L. với chữ ký của tác giả, có địa chỉ và số điện thoại của người anh, và đôi lời nhắn gởi... Thầm nghĩ tôi sẽ ở khá lâu bên đó nên đã nhận lời và nói :
    - Tôi chỉ cần có số điện thoại, sẽ tìm được địa chỉ của anh K. Sẽ giao tập thơ này tận tay ông anh ....

    Nhìn tập thơ "Hát dạo bên trời", lời thủ bút của tác giả đã viết trân trọng ngay trang đầu tiên : "Được thai nghén trên 30 năm. Nay đứa con đầu ra đời và hiện đang đứng hát dạo bên trời".

    Khi qua đến bên này, nhìn bản đồ rộng mênh mông của Bắc Mỹ, mò ra thành phố Edmonton cũng khó. Lúc đầu tưởng nó nằm đâu gần Quebec , Montreal hay Toronto . Nó nằm tận cao tít trên tiểu bang xa lạ Alberta, len cao chút nữa là cực Bắc Canada, rồi Alaska, nơi cách Toronto chỗ tôi đang triển lãm tranh đến hơn 5.000 kilômét. Mỉm cười, tự nhủ dù sao mình cũng phải đến đó, như lời đã hứa ở quê nhà.

    *
    Vợ chồng L. đón ở phi trường, sau đó đưa chúng tôi về nhà anh ta ở lại. Nhà nằm trên ngọn đồi cao, một xóm vắng dành cho người giàu có. Phía sau nhà là thung lũng phủ đầy cỏ. Cỏ đã héo khô lúc đông băng giá chưa về. Cỏ chết vàng úa. Những hạt cỏ rơi cuối thu, có nơi khác ở Bắc Mỹ là mới chuyển màu vàng đỏ. Vùng này khá lạ, lá đã rụng tự bao giờ.

    Phía sau nhà, tầng trệt dành cho bố mẹ L. từ Việt Nam qua được mấy năm. Nối tiếp là một sân nhỏ, có con đường đi xuống vùng sâu thung lũng, có hàng cây khô gắn chặt vào đất. Cây như những bộ xương cá đen trên nền trời xám. Thấp thoáng xa xa vài mái nhà im vắng giữa gió rét, phía xa trên đồi cao có cầu nhảy, đó là nơi để thi môn nhảy cao nghệ thuật xây trên đỉnh dốc đứng. Cầu nhảy được dùng tranh tài Thế vận hội mùa Đông 1988.

    Chiều mai thứ bảy vợ chồng L . được mời lên Edmonton tham dự đêm chiêu đãi dành cho những cá nhân xuất sắc tiểu bang, mỗi năm một lần. Tôi lợi dụng dịp may này để có dịp cùng rong ruổi và trao tập thơ.

    Anh ta du học ở Montreal , là tiến sĩ hóa, chuyên viên loại giỏi của hãng dầu khí tiểu bang này. Vợ anh trước đây là dược sĩ, nhưng khi qua đây học ngành tài chánh, hiện nay làm việc cho ngân hàng. Chuyện người Việt chăm học, chăm làm và trở thành chuyên viên giỏi ở nước ngoài thì nhan nhản khắp thế giới.

    Hôm đó, ngày không có mặt trời chỉ có gió lạnh buốt trùm kín không gian dọc theo xa lộ số 2, con đường trực chỉ phía Bắc, đến vùng băng giá quanh năm L. lái xe, tay gõ nhịp theo những bản nhạc Việt xưa cũ, thỉnh thoảng anh hát theo. Âm nhạc là niềm say mê của anh, nhất là chơi guitar cổ điển. Anh ta hát và hỏi :
    - Tại sao trong nước lúc này hình như ít có bài hát hay so với những năm về trước ?

    Ngồi cạnh , tôi mỉm cười :
    - Thật ra năm nào cũng có vài bài nhạc mới hay nhưng ít người biết, đôi khi đám trẻ lại không ưa. Có những bài hát trung bình lại được quảng cáo ầm ĩ, ít có bài hay, có lẽ do mấy ông nhạc sĩ nhà mình lười sáng tác. Không phải lãnh vực âm nhạc mà nhiều lãnh vực nghệ thuật khác cũng cùng cảnh ngộ. Xã hội thay đổi quá nhanh, chắc đầu óc người nghệ sĩ cũng rối bời. Hôm qua người ta là thế này, hôm nay đã đổi khác. Chuyện tham nhũng, chuyện sì ke ma túy, chuyện thiếu văn hóa, xã hội rối rắm... bao nhiêu hình ảnh quay cuồng. Ngay có không ít họa sĩ khi họ vẽ tranh, họ còn không biết mình vẽ cái gì ? Huống chi là thơ là nhạc !
    Chúng tôi tranh luận về những bản nhạc hay đối với riêng anh, với riêng tôi và đâu là bản nhạc hay cho con chúng ta ? Một bản nhạc hay có giống như món ăn quen thuộc như mẹ nấu cho ta hồi còn bé dại ? Những đứa con lưu lạc giờ đâu thấy ngon khi tụi nó ăn bún mộc, bún mắm ? Chúng quen ăn bánh mì gà rán, thích McDonald, đâu có kỷ niệm ăn cơm nguội mỗi buổi sáng trước khi đi học. Một bản nhạc hay có phải như một món ăn ngon hợp khẩu vị nhiều người ?
    Hai bên đường vắng người, chỉ có những nông trại rộng lớn trồng lúa mì bạt ngàn nhà kho với dàn kho ống to cao chứa lúa, chỉ lên trời cao như khẩu đại pháo. Ngọn lửa đỏ hừng hực cháy giữa vòm trời xám từ những nhà máy dầu cạnh thành phố hươu đỏ (Red deer). L. kể lại thành phố nhỏ vắng lạnh này cũng có cả ngàn người Việt tới sinh sống vì có nhiều mỏ dầu, mỏ vàng. Họ dễ kiếm công ăn việc làm vào thời buổi khó khăn. Ngọn lửa cô quạnh như niềm hy vọng nhỏ giữa bầu trời xám xịt.

    Tiến lên cao phía Bắc, hai bên tuyết phủ đến chân trời. Vài ngôi nhà gỗ như bị bỏ quên giữa rừng khô lá, buồn bã bên chân núi. Những mái nhà của người da đỏ lẻ loi dọc hai bên xa lộ với ánh đèn leo lét trong đêm tối như là dấu ấn sống của người chủ bị chiếm đất bằng vũ lực. Họ bị hất ra bên lề cuộc sống ngay trên đất nước mình.

    Xe vượt trên xa lộ, thỉnh thoảng chui qua những chiếc cầu riêng dành cho thú khi ngang qua một cánh rừng. Người ta sợ xe tông vào những hươu nai băng trong rừng ra giữa đường lộ.

    Đến Edmonton đã xế chiều vừa lúc cơn mưa lớn ụp tới. Vợ chồng tôi vào trú đêm lại khách sạn Edmonton Mall. L. đưa vợ về chỗ ở riêng dành cho quan khách được mời dự tiệc đêm hôm đó. Edmonton Mall nổi tiếng nhất vùng đất này. Đó là tòa nhà vĩ đại chứa nhiều thứ ăn chơi, mua sắm. Mall này xếp vào loại lớn nhất thế giới do hai anh em người Ả Rập đầu tư xây dựng nên. Hàng ngày shop mua bán, hàng trăm tiệm ăn, cả chục Gallery. Có bãi biển nhân tạo, trồng hàng dừa không lên nổi trái. Người tắm biển ấm có thể nhìn tuyết rơi ngoài trời. Một sở thú, một vườn cho lũ trẻ chơi đùa. Một sòng bạc lớn cho người thích đen đỏ. Một sân trượt băng nghệ thuật, vài rạp chiếu bóng. Mấy chú cá heo biểu diễn nhảy lên trời rồi nhào lặn... và chỉ một khách sạn mười mấy tầng trang trí đủ loại kiểu cách Âu, Á, Ai Cập... Tất cả quần thể trên đều dưới chung một vòm kính ngăn gió lạnh quanh năm. Ném hành lý vào tủ, hồ hởi nhấc điện thoại gọi cho "Anh bạn đời", số điện thoại có ghi trên trang đầu tập thơ "Hát rong bên trời".

    Chuông reo, giọng nói ngạc nhiên từ phía bên kia. Tôi vui mừng báo cho "Anh bạn đời" - nhiều điều : "Tôi đã mò lên tới đây - ở lại đêm cách nhà bạn không xa. Mang theo tập thơ người bạn xưa cũ là anh T.D.L. gửi sang tặng anh. Đôi lời nhắn nhủ của người em ruột chuẩn bị thi học bổng đi Mỹ học - rồi thân ái mời bạn tới khách sạn này đêm nay uống một ly rượu với nhau - Tối nay tôi chỉ có một mình trong khách sạn, vì bà xã sẽ vô mấy Shopping ngắm áo quần son phấn...". Giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía bên kia :
    - Tôi mới đi làm về, nếu rảnh tôi sẽ tới.

    - Đây là tập thơ đầu tay của D.L. hình như là bạn rất thân với anh ? Anh là hội viên Hội Văn bút Hải ngoại tại Canada , chắc anh sẽ thích tập thơ này ? Tôi có đọc bài viết của anh trong tuyển tập Văn bút Canada của người Việt ở đây.

    Rồi báo cho anh ta biết số phòng tôi đang ở lại. Có thể tôi sẽ đi loanh quanh trong cái Mall này để đợi anh. Mọi chuyện đi đâu tôi sẽ báo cho người tiếp tân khách sạn rõ... để chúng ta dễ tìm nhau.

    Khách sạn chỉ chiếm một vị trí nhỏ trong Edmonton Mall này nhưng nối liền với mọi điểm vui chơi. Thiết kế chỉ có quầy tiếp tân và 4 cái thang máy lớn đi lên phòng ngủ. Tôi tranh thủ thời gian nhìn đám cá heo nhào lặn, chui xuống tàu ngầm xem cá. Nhiều thứ miễn phí dành cho khách ngủ tại khách sạn.

    Tàu ngầm lặn sâu trong con kinh đào giữa hàng ngàn loại tôm cá cua, được mua khắp nơi trên thế giới mang về. Cá muôn màu bơi lặn giữa những san hô trắng đỏ... bỗng thương nhớ, tội nghiệp cho các bờ biển thật và tuyệt đẹp ở quê nhà.

    Đâu còn Nha Trang xưa với san hô đỏ quanh đảo gợn sóng lặng xanh. Giờ san hô cùng tiệt, người ta đem lên bờ để bán. Biển không có rong có san hô làm gì có chỗ cho cá sống cá lội, chưa kể chất nổ ném đêm ngày để đánh cá lớn, giết cá nhỏ kể cả trứng cá. Loanh quanh chờ khá lâu, gọi điện thoại lần nữa cho "Anh bạn đời". Tiếng người đàn bà trả lời :
    - Anh ta lái xe đi khỏi nhà rồi !

    Sau buổi cơm tối ngay trước khách sạn, loay hoay một tối trong cái Mall này. Chẳng dám xuống "biển giả" chơi, chẳng dám vào sauna tắm hơi dù được miễn phí, chỉ vì sợ mất thời gian của "Anh bạn đời" khi ghé đến tìm. Những giờ trôi qua vô vị. Tôi chờ đợi mân mê tập thơ "Hát rong bên trời", lạc lõng giữa đám người lạ ồn ào quanh đây. Bên ngoài lạnh 25 độ âm chắc nhiều tuyết lắm. Nơi quầy khách sạn, giở ra đọc mấy vần thơ đầu tiên trên trang nhất :
    Người đi theo bóng thiên thu
    Bỏ đây năm tháng sa mù nhân gian .
    Nhớ một nhà văn D.L. - 1965.

    Gần trang cuối có bài thơ thấm thía cảnh đời quạnh hiu của tác giả :
    Mười năm ở chợ không tri kỷ
    Ta dừng thu thân một nỗi buồn
    Sáng bảnh mắt ra ngồi độc ẩm
    Chiều về tra vấn lấy lương tâm .
    &
    Buổi sáng chủ nhật thức dậy vẫn không mặt trời. Từ lầu 11 nhìn, thành phố Edmonton chìm trong tuyết trắng. Xuống cầu thang, bước qua hành lang đối diện có quán cà phê Ý. Nhấm nháp ly cà phê giở đọc lại tập thơ "Hát rong bên trời". nha tho TrAN  DZA LU

    Đến 9 giờ, tôi gọi điện thoại lần nữa cho "Anh bạn đời" :
    - Chào anh - Anh khỏe ? Tôi đang uống cà phê trước khách sạn, anh rảnh ghé lấy cuốn thơ. Nhiều chuyện người em ruột của bạn nhờ tôi nhắn. Chuyện dài lắm, không tiện nói qua điện thoại. Anh cố gắng đến. Tôi nghe ở đây có quán phở Pasteur nổi tiếng. Tôi mời anh đi ăn sáng rồi tôi phải về lại Calgary trưa hôm nay..

    Im lặng chốc lát, bỗng có tiếng nói giận dữ từ bên kia :
    - Anh có phải cán bộ cao cấp Cộng Sản gởi qua không ? Anh nói thật cho tôi hay ?

    Tôi sững sờ nhưng ráng cười trả lời :
    - Có lẽ anh hiểu nhầm rồi.

    - Người ta đến Canada một mình đã khó. Anh đi qua đây lại có thêm vợ đi cùng ?
    - Khổ quá "Anh bạn đời ơi !". Vợ chồng tôi đã đi với nhau nhiều nơi rồi bây giờ mới đến Canada . Ở Việt Nam hiện nay, ai có phương tiện thì đi du lịch thoải mái. Có chi lạ đâu.

    Tiếng nói im, rồi giọng chất vấn hỏi tiếp :
    - Tiền đâu anh ở trong khách sạn đó ?

    Chuyện ngớ ngẩn ! Tôi trả lời :
    - Anh yên tâm. Tiền tôi đi chơi là do tôi làm ra. Anh đến khách sạn bây giờ đi, anh sẽ thấy giá thuê phòng. Mùa này là low season, giá phòng ở đây chỉ bằng giá căn phòng khách sạn tệ nhất ở Paris , nên tôi trả được. Nhà anh ở đường nào ?

    Tiếng nói to hơn như chưa hả cơn giận :
    - Đường một trăm lẽ… Thôi tôi không cần tập thơ đó nữa cũng chẳng muốn nghe em tôi nhắn gửi, anh đem cuốn sách về Việt Nam cho nó. Tôi không muốn gặp Cộng Sản đến tuyên truyền.

    - Cám ơn anh.

    Điện thoại cắt mạnh phía bên kia. Tôi trả tiền cà phê, cầm tập thơ, trở về thang máy, lên phòng đánh thức vợ dậy để chuẩn bị hành lý.
    Những cơn buồn khó chịu thỉnh thoảng chợt đến với mỗi người, nhưng đời sống cứ vẫn trôi đi. Có thể "Anh bạn đời" ghét tôi dù chưa một lần gặp mặt trong đời. Có thể sợ người em ruột của mình hay người Hát dạo gởi gắm tôi, xin vài chục đôla gởi về nước cho ? Không ! Người em ngày ngày vẫn đi dạy kiếm thêm tiền, học và đang chuẩn bị thi học bổng.

    Sợ người thi sĩ nghèo kia xin chút tiền ! Điều đó chắc chắn là không. Nhà thơ kia tôi có quen biết. Vẫn sống một cuộc đời khá cơ cực. Ngày ngày vẫn giữ xe nơi chợ Phú Nhuận, có khi bán ve chai, nhưng vẫn ung dung làm thơ trên chiếc xe đạp hàng chục năm này. Giờ anh ta khá hơn, mua được chiếc xe susuki cũ cà tàng, vẫn ngồi bán rau muống với vợ trong chợ, vẫn có một góc để làm thơ. Anh ta luôn hiền hòa nhân hậu, vẫn trầm ngâm bên ly cà phê mỗi sáng mai trong sân rộng đường Trần Quốc Thảo, nơi có nhiều văn nghệ sĩ tụ lại mỗi ngày. Giờ này ở quê nhà, tôi như nhìn thấy anh vẫn ngồi chỗ cũ... vẫn trầm ngâm dưới nắng mai, nắng sáng làm lóng lánh chùm trái của cây Dái ngựa, xa hơn chùm rễ cây Si dài đong đưa với gió, buông thả xuống đời.
    Tôi nhớ anh ta từng viết "Thơ ư ? Đó là điều thú vị. Nhưng làm sao thơ đến tay người đồng cảm đồng điệu với tôi là nỗi trăn trở khôn cùng..." hôm nay điều trăn trở của anh đã là sự thật !

    Vợ tôi nhìn tập thơ vẫn còn trên tay tôi, bèn hỏi :
    - Anh của K. chưa đến lấy sách ?

    - Thôi quên chuyện này đi. Thật là bệnh hoạn và tội nghiệp !

    Qua khung cửa kính từ lầu cao, thành phố Edmonton chìm trong tuyết trắng. Mảng tuyết trắng đọng lại trên những mái nhà vắng lặng. Thỉnh thoảng có vài chiếc xe di chuyển trên phố. Những con đường song song chạy dọc, rồi được cắt ngang như bàn cờ tướng. Đường phố ở đây được gọi tên như ở New York . Những con đường nhỏ song song gọi là Street đánh dấu theo thứ tự 1, 2, 3, 4. Những đường lớn hơn thẳng trục gọi là Avenue.

    Nhà "Anh bạn đời" có lẽ dưới kia, cách nơi tôi ngụ 3 con đường, chưa đầy 5 phút lái xe, thế mà xa vời vợi. Thiên đường và địa ngục, thiên tài và điên loạn, hạnh phúc và đớn đau, yêu thương và căm thù... tất cả dường như chỉ cách nhau bởi một biên giới mong manh.

    Tất cả mái nhà quanh đây đều phủ vây băng lạnh dưới lớp tuyết dày, duy chỉ có cái vòng cung cong tròn của Edmonton Mall không có tuyết, vì bên dưới có hơi ấm sưởi. Mái cong như trái tim nóng giữa trời băng giá có nghe không lời thầm thì của "người hát dạo" xa :
    Chim có tổ mà ta thì phiêu lãng
    Dắt nhau đi quờ quạng kiếm thiên đàng

    Xin lỗi em cô gái Sài gòn
    Đã vì ta mà xa giảng đường thư viện.
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Vì áo cơm mà em ra chợ
    Một hồn buồn giữa cõi rau xanh
    Mùa Xuân - D.L.

    Tôi lượm theo mấy tờ báo tiếng Việt để ngay cửa ra vào sau khi ăn phở. Báo tiếng Việt ở đây cho không biếu không, đặc biệt trong các tiệm ăn, tại cửa bán hàng tạp hóa.

    Trên xe trở về lại Calgary , Long nhìn tập thơ "Hát rong bên đời", ngạc nhiên hỏi :
    - Sao anh chưa giao tập thơ cho người ta ?
    Tôi kể tóm lược chuyện trao đổi điện thoại giữa tôi và người xa lạ đó. Long lắng nghe, cười lớn :
    - Toa ngây ngô lắm. C'est fou, mais c'est vrai ici ! (chuyện điên nhưng có thật ở đây !). Ngày mai vào sở, moa sẽ xin nghỉ làm 2 ngày thứ ba thứ tư để đi chơi với toa cho đỡ buồn.

    *
    Sáng sớm tiếng chuông đánh thức tôi dậy. Tiếng chuông ngân vang, mấy tháng rồi mới nghe lại. Tung chăn, hé cửa phòng. Ông cụ của L. đang thắp nhang, gõ chuông rồi khấn nguyện trước bàn thờ gắn trên bức tường trắng. Cửa hé nhỏ, mùi hương thơm quyện vào. Bên ngoài lạnh 10 độ âm nhưng thấm vào đâu cái rét cóng trong mùi khói hương nồng nặc thời thơ ấu mùa mưa dầm ở Huế.

    Cuộc đời ấu thơ của tôi hình như quanh quẩn với những vong hồn người thân yêu đã khuất, trong ngôi nhà xưa với bà nội. Tiếng mõ, tiếng chuông, mùi nhang trầm, ngọn đèn dầu hiu hắt từ lúc rạng sáng, cứ như thế quanh năm, từ khi lũ ve sầu chưa cất tiếng giữa mùa hè, đến mỗi sáng khi mọi người còn im ngủ trong cơn rét mùa đông trong cơn lũ lên xuống hàng năm .
    Màn sáo cửa được kéo lên, ông cụ L. mở cánh cửa sổ. Nắng màu trắng tuyết đi vào nhà. Ông cẩn thận nhắc cây chuối lại gần nắng. Cây chuối xanh cao chỉ 1 mét nhưng quý hiếm xứ này. Khách tới chơi, ông ta khoe và nói nhiều về cây đó như nhắc về một quá khứ. Cả nhà săn sóc nó như đứa con cưng. Nó được trồng từ ngày ông và bà cụ qua ở xứ này.

    Hai người già sống quanh quẩn trong ngôi nhà người con. Họ chăm cháu, công việc hàng ngày là đưa đón hai cháu đến trường, chăm sóc ngôi nhà và cây chuối xanh. Chuyện của họ luôn theo một thứ tự : cây chuối, thiền định rồi thẫn thờ nhớ về những kỷ niệm xa tít bên kia đại dương.

    *
    Tôi vẫn thích ngao du trên những vùng đất lạ, tìm đến những khu phố có người Việt cư ngụ. Vẫn thường nhặt những tờ báo không tốn tiền, người ta để đó cho thực khách xem sau mỗi bữa ăn trong những nhà hàng. Thỉnh thoảng dừng chân trước một cửa hàng sách người Việt, hỏi xem có cuốn sách nào viết về Việt Nam .

    Một ngày, tôi trở về. Hãng máy bay Canada phá sản. Họ đổi vé máy bay cho tôi vòng về, phải bay ngược lại phía Alaska (bay ngang qua Edmonton lần nữa), đến Hồng Kông rồi đến phi trường Tân Sơn Nhất. Trong hành lý tôi đem về có tập thơ "Hát dạo bên trời".

    Tập thơ "Hát dạo bên trời" đã đi được hơn một vòng trái đất. Người sĩ quan hải quan xem xét hành lý của tôi, nhân viên kiểm duyệt văn hóa xem chồng sách tôi vừa đem về có thêm tờ lịch Xuân in ở ngoại quốc, vì sắp đến Tết. Tôi đã vi phạm một chuyện cấm. Chuyện mang văn hóa phẩm nước ngoài. Tất cả sách báo đem về đều bị tịch thâu. Tập thơ "Hát dạo bên trời" hiện nay tôi không biết lưu lạc về đâu ? .

     
     
     
     
     
    Ký sự Triễn lãm tranh tại Canada

        TỔ QUỐC NHÌN TỪ XA      Cái sân nhỏ trước hàng hiên quán The Last Tempetation  có khoảng mười bàn ăn, khách có thể nhìn người đi qua lại trên phố chợ Kensington nổi tiếng, một trong những địa danh du lịch ở thành phố Toronto này. Chợ còn gọi là chợ Do Thái (xưa chủ là người Do Thái), nay là chợ của đám văn nhân nghệ sĩ.  Ned Dickens mải mê ngồi đánh máy vở kịch trên cái computer xách tay bên cạnh ly bia. Rây tóc dài phủ kín khuôn mặt ốm. Sáng sáng anh thường ra ngồi đây. Ned là một trong những người mời tôi qua đây triển lãm hội họa. Anh ta là giám đốc tổ chức KYTES, một tổ chức của Bộ Văn Hóa, đặc trách về Văn hóa nghệ thuật cho thanh thiếu niên nơi này. Rồi ngồi uống bia chung với Ned. Anh ta chỉ đám thiếu niên bụi đời đầu cạo bóng láng, còn để lại bờm tóc nhuộm đủ màu xanh, đỏ... mặc nhiều kiểu áo quần lạ mắt, ôm nhau trên lề đường dưới hàng cây phong. Anh ta lắc đầu, nhăn mặt nói :  - Ở đây đám trẻ nghiện, chích choác nhiều lắm ! Tôi chỉ vở kịch anh đang viết dở dang : - Hy vọng đám trẻ này sau khi xem mấy vở kịch anh viết, bớt chích choác. Ned cười, lòi hàm răng đen vì hút quá nhiều thuốc lá. Anh ta nổi tiếng xứ này không phải vì ông Nội là nhà văn lừng danh, cả thế giới  đều biết. Ned Dickens nổi tiếng vì những vở kịch của anh được khán giả thích thú trong thành phố Toronto này. Có hai thằng tóc dài bờm xờm quá vai đi vào quán, tụi nó chào Ned. Giới thiệu lẫn nhau, bọn họ ngồi trong cái bàn trong, uống bia đánh bida. Ned giải thích : - Năm năm trước  tụi nó chơi nhạc ngay trong quán này. Thời đó chỉ cầu mong thằng chủ quán The Last Tempetation cho ăn tối là ôkê rồi. Hiện nay tụi nó giàu to, chơi một xuất nhạc Rock trên Tivi là kiếm bộn tiền, mấy chục ngàn đôla. Tụi nó rất tình cảm.  Bỗng dưng trong quán đều quay mặt hướng ra ngoài cổng để nhìn một người đẹp có mái tóc bạch kim đang đi vào. Cô ta là người mẫu thời trang nổi danh ở New York, cô ta có hình bìa trong tạp chí thời trang Toronto tuần qua. Cô ta chào Ned, vì họ quen biết nhau. Cô đến Canada mùa này du lịch là để xem lá vàng mùa thu.  Cảnh mùa thu  vàng nơi đây được xếp vào đẹp nhất thế giới. Những ngọn lá dọc theo phố Do Thái này giờ đây đang đổi màu vàng đỏ. Lá phong đổi màu óng ánh dưới nắng sáng, lấp loáng như mai vàng, như pháo hồng đỏ khắp nước này. Lá Phong cũng là biểu tượng Quốc kỳ của xứ sở Canada an bình này.  Tôi bước qua phía bên kia đường Kensington để chuẩn bị trưng bày tranh tại Tryste khai mạc tối hôm nay.   &        Tại Tryste, cách đây 3 tuần là triển lãm của họa sĩ Younk người Thụy Sĩ. Cuộc triển lãm chấm dứt ngày hôm qua giờ đến lượt tôi. Cô vẽ trên những tấm vải đã được may công phu, uốn lượn như tấm mousse, như tấm lót gối nên cuộn lại dễ dàng, không có khung lỉnh kỉnh. Tranh có nhiều hình dáng lạ khác nhau. Cô ta rất diễm phúc là ngày khai mạc, có Đại sứ Thụy Sĩ  ghé xem, mua ba bức. Du khách Thụy Sĩ ghé đến ủng hộ hết mình. Chỉ có họa sĩ mình không có may mắn đó, có những nỗi đau bên trong, có những nỗi buồn, cô đơn khi ra nước ngoài. Khách dự đêm nay đa số của Ned và của Christophe chủ nhân See Gallery đường Barthust. Christophe cũng là tay nhiếp ảnh khá nổi danh ở đây, có vài chục triển lãm ảnh nhiều nơi trên thế giới. Kỷ niệm anh kể cho tôi nghe  là khi ở Hồng Kông, thức giấc sớm, 4-5 giờ sáng len lỏi vào chợ, cố săn được những bức ảnh đời sống người thường. Rồi có những đêm lang thang trên đường phố khu Batagiăng chụp hình gái ăn sương. Anh ta hy vọng có ngày ghé thăm nước tôi ở... Christope trông còn trẻ, độc thân, bô trai. Có một gã da ngâm đen, đến khá sớm, đi vòng uống bia ngắm tranh khá kỹ. Anh ta tự giới thiệu là Jimmy, bạn thân Christophe hỏi tôi khá nhiều về Việt Nam, về hội họa, về nghệ thuật ... rồi hỏi thăm : - Dr. Hung. Tối nay chắc có nhiều người bạn Việt ở đây tới tham dự ? Tôi gật đầu, mỉm cười thầm nghĩ có vài chục người Việt tôi quen thân nơi đây, biết vợ chồng tôi tới Toronto tuần qua. Thành phố có cả trăm ngàn người cùng quê mình ở đây, hàng chục tờ báo Việt ngữ, có vài người bạn bác sĩ, nha sĩ, nhà thơ... thế mà tôi không dám mời ai cả ! Không dám thông báo có triển lãm nơi đây ! Khoảng trăm khách đến chật căn phòng triển lãm, đa số là dân Canada tôi mới gặp lần đầu. \ Nhiều họa sĩ  nữ, vài giáo sư trong đại học... Họ vừa uống rượu, vừa ăn tối, vừa đi ngắm khoảng hai chục bức tranh tôi treo trên tường trắng. Chủ đề triển lãm “Những mảnh vụn của đời sống - The  fragmentation of life”  vài hình ảnh nào đó, ấn tượng riêng tôi. Đến 8 giờ tối, có vài cặp vợ chồng người Việt quen thân,  nghe tin tôi đến nên ghé thăm chơi, có cả P.P.T., người làm điêu khắc đi chung một người bạn tự xưng là Lo. Người Việt có tật thích ngồi riêng một đám, nói chuyện tầm phào, chuyện người này người nọ. Ở đây cũng vậy chẳng buồn ngó tranh !  P.P.T. quen  tôi cách đây vài hôm, ghé nơi vợ chồng tôi ở, mời đi ăn trưa. Anh khoe là mới làm bức tượng “Mẹ bồng con” trên thủ đô Attawa cho cộng đồng người Việt.  Chưa kịp nâng cái ly bia chúc mừng nhau, người bạn tên Lo. mặc áo jean xanh đã tấn công tôi câu hỏi : - Tại sao vợ chồng anh qua Canada được ?  Cái câu hỏi chán  ngấy thường phải bị nghe hàng trăm lần khi có dịp đi ra nước ngoài. Hàng ngàn người Việt khác cũng giống tôi, cũng tai nạn ấy ! Tôi chỉ anh râu ria bờm xờm đang ngồi tán gẫu ngoài hàng hiên trả lời :  - Lo. ra hỏi thằng Canadien kia. Anh ta là Ned Dickens mời tôi qua đây. William ngồi cạnh là người lo tôi chỗ ăn ở trong thời gian triển lãm. Lo ngồi  yên trong góc nhỏ đó, không  dám đứng dậy ra hỏi người ta. Đôi khi vốn liếng tiếng Anh không đủ cũng làm người ta e dè. Nhưng lại hỏi tiếp : - Đi triển lãm là đi tuyên truyền phải không ?  Buồn nôn lắm rồi với những kiểu hỏi tra tấn này! Tôi đi về phía giáo sư Stefan Anderson đang cầm ly bia nâu, mải mê ngó bức tranh “Trong phòng mổ”. Chúng tôi cụng ly nhau, nói chuyện trời đất đâu đó. Sau triển lãm tôi là đến phiên Stefan. Anh ta là người Thụy Điển đến đây đã 3 năm, dạy đại học, thích thành phố này rồi dự định ở luôn. Anh ta thích vẽ, thích đọc thơ. Stefan hôm qua tâm sự với tôi “Tôi thích phố Kensington này, vì đó là nơi anh mặc bất cứ loại áo quần nào chẳng có ma nào chú ý. Anh có thể chọn nhiều món ăn trên thế giới bày bán kề cận nhau. Phố có nhiều kiểu nhà kiến trúc, màu sắc khác nhau ...” bên kia đường đối diện Tryste, có nhà cổ kiểu Anh, bức tường nhà trang trí cờ Mỹ có nhiều ngôi sao trắng trên bức tường đen chìm trong đêm tối. & Một người to cao xinh trai, ăn mặc sang trọng len giữa đám khách tiến về phía tôi, to mồm chào. Anh ta là Joseph chủ tịch hội BLAHA cũng là người mời tôi qua đây để triển lãm trong đại học Toronto 3 tuần tới.  Sau lưng anh ta, có khoảng hai chục người bạn trong nhóm này theo cùng. Họ kéo nhau ra ngoài vườn (patio) để ngồi. Giới thiệu lẫn nhau. Gino gốc Ý nổi bật trong chiếc veston đỏ thường thích nâng ly với tôi trong tư thế quàng vai lẫn nhau. Leslie có gốc da đỏ thắt chiếc cà vạt xanh ngồ ngộ bằng da..., lão giáo sĩ Do Thái trong bộ veston màu tím thẫm..., George uống liên tục và trầm tư trước những tấm tranh đang treo. Uống rượu, xem tranh, ăn tối từng người ra vào thẩm bình, bàn chuyện vui ở đời. Gino khoái chí nhìn bức tranh ngoài khung cửa vẽ thành phố tôi đang ở. Hắn đếm có bao nhiêu gốc cây tôi vẽ là tu mấy ly. Stainley thì lặng nhìn, đứng khá lâu, quay lại nhiều lần trước bức “Tình mẫu tử”. Anh ta hiền lành, trầm ngâm như  nhớ mẹ ! Cuộc vui kéo đến 3 giờ sáng mới chịu ra về. Christophe ra về còn dặn tôi ngày mai thứ bảy có đến 200 khách See Gallery đến dự, nhớ đón. Joseph quàng vai tôi cụng ly, lắc mạnh vai : - Ba tuần nữa sẽ triển lãm ở Robina Hall, dự định chuyển trong đại học ra. Trong đó khó bán tranh và cấm uống rượu. Phòng Robina bự lắm, từng này tranh thì loãng, phải gởi thêm tranh nữa. Dự định mời vài ngàn người cho vui. Tôi gật đầu đồng ý. Sẽ báo bên Hawaii gởi thêm một số tranh tôi còn để lại từ cuộc triển lãm năm ngoái. Cuộc đời thật là hạnh phúc khi có nhiều người bạn, dù mới quen nhau đã lo toan cho mình ! Lo. và P.P.T. lặng lẽ ra về lúc nào tôi chẳng hay.   DỰ ĐÁM CƯỚI XỨ NGOÀI ...   Trưa thứ bảy chúng tôi thuê một chiếc xe để đi Montreal, cách thành phố Toronto khoảng 700 km. Tôi sẽ có dịp thắp nén nhang cho người bạn thân là anh Giang mất 2 năm trước, cũng là dịp tham dự đám cưới con gái anh L.H. một thi sĩ có đến mấy chục tập thơ được in ấn. Vừa qua có một số thơ của anh ta được đăng báo trong nước. ... Chỉ cần đến biên giới tiểu bang Quebec, ngôn ngữ hai bên đường không còn tiếng Anh, thay vào đó là tiếng Tây. Từ bảng đi đường, bảng hiệu, sách  báo hướng dẫn... dấu tích một giai đoạn lịch sử người Pháp thống trị nơi đây, thời gian sau miền đất được nhường bán lại cho Anh do thua trận... Đến thành phố Montreal lúc chiều tà, trời se lạnh.  Dừng trên phố Sainte Catherine uống tách cà phê, gọi người bạn đến đón về nhà, rồi hỏi thăm vị trí nhà hàng tổ chức đám cưới ở đâu, tối nay tôi sẽ tìm đường đến. Phía đầu con phố này còn nhiều bảng hiệu tiếng Anh. Đường phố đông người đủ màu sắc của buổi chiều cuối năm. Những kiến trúc nhà cổ kính kiểu Tây kéo dài suốt con đường lớn, thấp thoáng nóc giáo đường có con gà trên tháp chuông bên kia phố. Người ta ví nơi đây, một hình ảnh ăn chơi sao chép lại của Paris. Cà phê bên hè phố đông người -ăn uống cũng vậy. Những hộp đêm phong cách Tây 100%. Đám cưới được tổ chức trên lầu một của một nhà hàng Tàu. Anh L.H. là thi sĩ nên thực khách hôm đó khá nhiều những người trong giới viết văn làm thơ, làm báo... nơi đây.  Từ nhà thơ T.T.Y. bên Mỹ bay qua, bác sĩ Trang Châu có một thời làm Chủ tịch hội văn bút hải ngoại, thi sĩ P.N.T. cũng từ Toronto lên dự...v.v...Vài người tôi biết mặt, quen tên trong các tạp chí, giờ m